DIỆT DỤC

0
Download

Dục là diệt dục trong tâm thức chứ hổng phải diệt dục trong thể xác, đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Nhiều người cái tâm thức chưa có xây dựng, bộ óc chưa có xây dựng được rồi bắt chước người ta ra thề giữa trời, con xin Đức Phật chứng minh cho con diệt dục. Đó, cái đó là tai hại và sai lầm vô cùng, vì con người thế gian, cái thể chất thế gian, có vợ, có chồng thì cái dục tương giao đó nó đương nhiên nó phải có. Nhưng mà bây giờ những người tu về cái tâm thức sáng suốt rồi, họ dục tiến Thiên Đàng họ quên thế gian. Từ đời bước qua đạo mới quên thế gian chỉ cái nội thức họ diệt dục, nội thức họ hổng có tăm tối, cái dục đó cái dục nguy hại, cái dục đó nó tạo ra nước này chiếm nước kia. Cái dục không phải là giữa vợ với chồng mới là kêu bằng dục mà cái dục đó là nó tai hại vô cùng, tham lam. Đạo tu cũng vậy muốn chiếm đạo kia, là cái dục đó cái dục tai hại. Dục nói về đạo là dục phải tiến về sự hướng thượng nó mới có quân bình. Đó là phải xây dựng cái tầng số tiến về đạo tâm, chứ không nói về cái dục của trần trược. Đừng có nói cái diệt dục, diệt dục là cái dục tham lam, dục muốn chiếm đoạt người ta, cái dục đó nên tắt đi, còn cái dục cơ thể vợ chồng là cái nghĩa lý gì, cái chuyện sanh lý của thế gian không có ông Trời nào cấm hết thảy, phải hông ? Nhưng mà tới lúc người ta tu rồi, người ta mở bộ đầu rồi người ta không có thì giờ rảnh mà người ta làm cái chuyện dục thế gian. Ờ, rồi nó sẽ bớt đi, không có quan tâm lắm, trong cái nội thức nó mở rồi trong lúc nó dục với vợ nó, nó đâu có dục, nó hổng có nghĩ chuyện dục.
Cho nên khi mà người ta thành đạo, người ta nói đạo, tôi đâu có nói đạo, bởi vì sự sáng suốt chiếu ra cho mọi người vậy thôi chứ tui hổng có nói đạo. Cái lập luận thế gian nó hổng có nghĩa lý gì hết, nhưng mà phải làm sao xây dựng cái tâm thức của họ mở để cho họ hiểu rõ họ hơn. Đó, kêu bằng diệt dục là không có hướng ngoại nữa, nhưng mà hướng nội, kêu bằng diệt dục. Cho nên nhiều người cũng là đi tu này kia kia nọ, nhưng mà cái dục, vì cái dục của cái cơ thể mà làm cho họ bấn loạn là tại vì họ chưa hiểu cái nội thức của họ. Cái nội thức, nó có quyền chỉ huy cái dục đó nhưng mà cái nội thức của họ mở toàn diện rồi á, họ đâu có thì giờ rảnh mà họ đi dục thể xác, thấy hông? Vì hông phải là họ bất lực, nếu mà họ tắt đèn, họ cũng có thể làm được, họ dẹp cái sáng suốt ở bên trên, họ cũng có thể làm được, nhưng mà bây giờ họ hông cần thiết. Họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết, lúc đó nó không có bị bận tâm. Cho nên nhiều vị Sư cũng có than thở với tôi rằng cái dục giải quyết không được, vì cái nội thức ngài chưa mở, phải hông? Tu mấy chục năm nhưng mà cái nội thức chưa mở, thì làm sao dẹp được cái dục thể, nó phải đòi hỏi chứ. Cho nên phải tu sao cái nội thức mở, nó mới diệt dục. Cho nên đây hằng tuần mình nói chuyện về điển để mở cái nội thức, nói qua một cái giới khác để cho các bạn theo dõi cái giới đó mà căn bản các bạn có. Khi mà âm thinh tôi nói ra rồi thì cái điển rút bộ đầu đó là người đó được tiến về cái nội thức rồi lần lần nó trụ hóa rồi có khả năng làm việc, thì cái dục nó tiến Thiên Đàng nó thấy nó không có đủ xài, nó mới tiến lên tới vô cùng, nó đủ lực lượng, thấy chưa ? Còn cái cái kêu người ta diệt dục, thề diệt dục hay ăn chay diệt dục, hông có cái vụ đó, đừng có mê lầm mà bị kẹt. Phải xây dựng nội thức điển quang mới diệt dục được! Cho những vị tu bây giờ, ở chùa, này kia kia nọ cái dục không diệt nổi, tôi đã nói rồi, các cha này kia kia nọ, cái dục cũng diệt không nổi. Tôi nói rất rõ ràng, cho nên phải hành về điển giới mới dọn cái dục đó tiến lên đi làm việc. Thay vì lục đục trong giới eo hẹp như bây giờ mình nới qua cái giới rộng hơn, thì cái kia nó giảm. Đó, cho nên không nên buộc người ta diệt dục trong lúc người ta chưa có khả năng làm diệt dục thì gia cái đình họ sẽ đổ vỡ hết. Thượng Đế không có buộc con người diệt dục nhưng mà có cắt nghĩa về hiếu nghĩa, nhân sinh tạo hóa rõ ràng cho mọi người thấy cái hóa hóa sanh sanh tiến hóa của mọi người đều có. Cái nội thức của người mở thì người sẽ làm cái chuyện lớn hơn và phải dục mạnh hơn đi lên. Đó thuộc về hồi điển, hồi điển còn nếu mà mình đi ra dễ dãi đó và mình trở về bất cứ lúc nào mà mình muốn thử á, thì mình nhập liền vô trong xác á, thấy bực bội ghê lắm, còn cái đó là tu xuất ra có đi nhưng mà đi rồi nó hồi điển. Nó phải tập một thời gian rồi sau này nó mới trọn rồi nó mới ở bên trên. Bây giờ nó còn trở về để nó giáo dục cái thể xác nó, thì cái phần của anh nó vậy đó, rồi một thời gian nào đó lên trên đó có chỗ ở làm việc đồ này kia kia nọ thì ít có, nhưng mà chỉ phân thân chuyển điển xuống thôi.
Đó, cũng như tôi hiện tại tôi ngồi đây chứ không phải ngồi đây, tôi nói vậy. nhưng mà người nào được nhẹ, thanh nhẹ sẽ thấy, tôi còn làm việc nhiều lắm như chuyển điển xuống nói chuyện với các bạn vậy thôi chứ còn cái làm việc thì phải đi.
Cho nên cái dục chánh của phần hồn là nó đi làm việc hoài, không có giờ rảnh cho nó, nó phải thiền định 24/24 để mà phóng điển quang đi làm việc và học hỏi thêm, đó. Thành ra cái chuyện uy nghi của phần hồn á đáng kể lắm, không phải yếu hèn đâu, không có sợ một cái gì hết dù cho bom đạn tới không có nghĩa lý gì, mạnh tới vô cùng vậy, bởi vì ta đã thoát khỏi hồng trần, nó khác, và nó có thể điều khiển cái thể xác để làm việc, phục vụ chúng sanh thôi, còn phần nó là đi học hỏi. Bây giờ phần anh phải đi ra đi vô, đi ra đi vô, tôi là được đổi hồn thì nó khác, cái phần hồn nguyên căn nó làm việc ở trên, nó xuống đây nó giáo dục được cái thể xác này, có thể tiếp nối về cũng như là nói về Phật giới cho người ta hiểu thì nó nói xong, cái phần điển chiếu xuống để giúp đỡ một thời gian rồi nó mới xuất ra đi luôn mà làm việc ở bên trên, nếu khả năng dưới này yếu thì ở trên phải bồi bổ xuống, còn đủ sức thì vẫn cho nó làm.

Share.

Comments are closed.